trích dẫn

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài - Dẫu không ngoa ngoắt cũng (là) gài (gái) Đô Lương

25.4.11

Lần đầu chạm ngõ, học đòi

"Bao nhiêu năm làm kiếp con người,chợt một chiều"... tôi muốn viết "bờ - lốc".Xem ra cái anh vi tính đối với tôi chẳng dễ chút nào, đành phải nhờ con nó tạo ra cái trang này. Nó cười cười rồi hỏi :
 - Mẹ làm chi?
 - Thì viết nhắng nhít cho đỡ buồn thôi mà (tí nữa thì phải gãi đầu,gãi tai).
  -  Tên trang là chi mẹ ?
     Hỏi vậy nhưng nó tự đặt tên là Mẹ Chip luôn. Ừ thôi cũng được. Mong bà con đừng nhầm với Mẹ Nấm nha!Văn phong tôi chẳng ra chi, tôi vẫn muốn học đòi. Tôi xin "trình làng" cái "ní nịch" trích ngang của tôi như sau:
     Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ bé, nơi mà mới nghe tên bà con đã cảm thấy hãi với câu ca "rao":
                                                 Trai Cát Ngạn,. gái Đô Lương
                                        Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người.
     Dân quê tôi có câu : điêu ngoa thì có thằng điêu ngoa "dùng". Vậy cho nên tôi vẫn lấy được chồng , mà lại là người hơn đứt tôi cả tài lẫn sắc đó nha, còn điêu ngoa hay không thì cho đến nay đã qua gần 30 năm chung sống, tôi vẫn chưa kiểm chứng được.
    Năm tôi 18 tuổi,  Tàu đánh Ta, lớp con gái chúng tôi được lệnh tổng động viên vào bộ đội. Tôi xung phong nhập ngũ, chứ lúc đó cha, mẹ tôi đã già yếu rồi. Chúng tôi vào Trường Sơn xây dựng kinh tế để con trai ra chiến trường đánh giặc.
      Hồi hộp háo hức, hăm hở, chúng tôi khoác ba lô, không phải “ xẻ dọc Trường Sơn” nữa, vì có các anh chị đi trước xẻ sẵn rồi. Những ngày tháng huấn luyện cực nhọc, vất vả rồi cũng qua, tôi được điều về đội Tuyên văn của Sư Đoàn, vì biết ê a dăm ba bài hát, và chất giọng (theo tôi) thì cũng tàm tạm. Hai năm sau, tôi lại được chuyển sang thuyết minh fim. Mọi người yên tâm, tôi đọc thuyết minh mà không ai phát hiện ra tôi là “dân cá gỗ” đâu nha, giọng Bắc hẳn hoi đấy. Kể ra thì 3 năm quân ngũ của tôi khá nhàn hạ. Đến nỗi có một anh cán bộ trong Ban Tuyên huấn nói vui với tôi khi tôi xuất ngũ rằng: Khi về có ai hỏi cậu là bộ đội công binh thì làm gì, chắc cậu sẽ trả lời họ, lính công binh thì cầm micro chớ làm chi nữa! Thế là đã trôi qua 3 năm,quãng thời gian mà trước khi nhập ngũ chúng tôi thường đông viên nhau “3 năm chỉ là môt giấc ngủ trưa”. Quả đúng vậy thật, với 3 năm, tôi không có thời gian nào để nhớ nhà, để phải khóc rấm rứt mỗi đêm. Sau này, khi chuyển ngành cho đến lúc nghỉ hưu, tôi đã kịp công tác tại 5 cơ quan khác nhau. Số tôi có cung Thiên di mà(thầy bói bảo thế)! Bây giờ thì tôi đã nghỉ hưu được 7 năm rồi và do thiếu tuổi nên tôi chỉ được hưởng 67% thôi. Lương hưu ư?Chúng tôi không dám gọi đó là lương, mà chỉ dám gọi là trợ cấp xã hội.Bởi đừng mặc, đừng hiếu, hỉ, đừng cơm canh, cá, thịt chi cả thì cũng mua được 12 trái sầu riêng cỡ 2kg/trái(theo giá ở Vinh). Sở dĩ tôi tính giá sầu riêng vì tôi “nghiện” cái món này mà không dám ăn. E hèm, nhắc đến sầu riêng tôi lại muốn nghĩ rằng nó là cái thứ trái có mùi thum thủm, thấy là rùng mình, là phát ớn để đỡ tủi...
      Đấy, sơ qua mấy giòng vậy coi như là tôi đã trình làng, ai đọc, ai hiểu hay không thì tôi vẫn là tôi, sau “bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều...” muốn dạo “bờ - lốc” chơi. Xin chào và hẹn găp lại.
     
   


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét