Bữa trước, hội viên Cựu chiến binh phường tôi có nhiệm vụ nghe buổi nói chuyện của một đồng chí thượng tá, nghe đâu là giảng viên chính trị ở trường quân sự của tỉnh đội, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết mình có nhiệm vụ nghe. Tôi nói với Chi hội trưởng :
- Nhiệm vụ thôi, chứ không nghe tui cũng biết rồi. Nào là Tổng thống Ai Cập bị bắt,Tổng thống quá đát mà không chịu bàn giao cho Tổng thống mới của Bờ Biển Ngà cũng bị bắt, một số nước khác có biểu tình và bị đàn áp,v.v... Ở Việt Nam mình thì ông Cù Huy Hà Vũ viết đơn kiện thủ tướng và làm tài liệu phản đối chính quyền, Nhà nước,bị xử phạt bảy năm tù giam. Rồi sau vụ Vinasin, nghe đâu còn mấy nơi bị lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Ôi chao, nhiều chuyện lắm, phận dân đen mình nghe thì biết vậy chứ làm được chi mô, biết nhiều, nghe nhiều chỉ thêm nóng ruột.
Ông Chi hội trưởng giãy nảy lên:
- Biết rồi, nhưng ai cũng nói vậy thì làm răng đủ quân số đây?
- Không, tui vẫn đi nghe chứ, điểm thi đua của Chi hội mà.
Vậy là chúng tôi tập trung tại hội trường của Phường với hội viên của 15 Chi hội và nhiều độ tuổi khác nhau. Các cụ cựu từ thời chống Pháp có, chống Mỹ có,cựu mà mới toanh cũng có.
Sau ba mươi mấy năm không được nghe chuyện chính trị do người của Quân đội thuyết trình, tôi cứ ngỡ cũng giống như mấy đồng chí tuyên huấn ngày xưa, nghe chắc cũng hấp dẫn lắm.Ngày trước,ở đơn vị tôi có ông trưởng ban tuyên huấn,mỗi lần ông ấy giảng bài,chúng tôi cứ nói với nhau: Trưởng ban mình nói chuyện thì con cóc trong bộng(lỗ) cũng muốn chui ra nghe! Và có lẽ vì cái tài đó mà sau này, khi đã chuyển công tác về Hà Nội, ông ấy đã bị đi tù vì lừa đảo người đi xuất khẩu lao động. Nghĩ cũng tiếc cho tài năng của ông ấy.
Trở lại với buổi thuyết trình của vị thượng tá hôm nay,xin tả sơ qua, mọi người sẽ biết được tài diễn thuyết của ông ấy như thế nào. Giọng ông lúc lên trầm, khi xuống bổng(chứ không phải lên bổng, xuống trầm thì đã hay rồi), khiến các cụ cựu già nua cứ phàn nàn: “cái ông này nói khó nghe quá, có hiểu được cái chi mô”. Thế là xôn xao, ồn ào. Có tiếng nhắc: “Đề nghị các đồng chí giữ trật tự”. Tôi cố căng tai để nghe và bài nói chuyện chắp vá của vị thương tá, tôi cũng nắm được những ý chính. Song nó không đúng với những gì tôi đã dự đoán. Bởi các cuộc biểu tình ở các nước Bắc Phi, ông ấy gần như chỉ điểm tin chứ không nói rõ mọi tình hình, diễn biến như báo mạng đã đăng. Trong nước thì có tin một số đạo mới hình thành, chân chính cũng có, lừa đảo cũng có. Khối 8406 đang ra sức quấy phá thành quả cách mạng của Đảng ta. Ông Trần Anh Kim, nguyên là trung tá QDND Việt Nam do tham ô,rồi bị kỷ luật, nghe lời bọn xấu xúi giục tuyên truyền chống phá Nhà nước,đã bị phạt tù.Rồi ông Bùi Tín, một cựu đại tá của quân đội “bị chiêu hồi” (theo cách nói của ông thượng tá). Tôi thấy ông dùng từ “chiêu hồi” đối với ông Bùi Tín chưa chuẩn theo từ điển tiếng Việt. Nhưng không sao, chúng ta cứ hiểu nôm na là ông Bùi Tín đã phản bội Tổ Quốc, bỏ lại đằng sau một quá khứ có thể nói là đầy ánh hào quang.Tuyệt nhiên không có những vụ bể nợ của các “ ông anh cả”của kinh tế nước nhà. Nói chung, những thông tin đó, ông thượng tá gần như là đọc trong tài liệu cho chúng tôi nghe chứ chẳng phải là bài đã được ông chuẩn bị. Sau đó ông nói:
- Các đồng chí có biết không, khi giá cả tăng vọt, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, Chính phủ đã rất quan tâm và đã ra quyết định hỗ trợ cho những người có mức lương thấp với hệ số 3,0 trở xuống và những người hưởng lương hưu dưới 2.200.000 đồng “mỗi tháng” 250.000đồng (nguyên văn đấy bà con ạ).
Nghe xong câu này, chúng tôi lại quay sang hỏi nhau : có đúng không nhỉ? Nghe trên tivi họ đọc khác cơ mà.
Kết thúc buổi nói chuyện thời sự, khi về đi chợ, gặp một chị hàng xóm, tôi nói lại cho chị nghe về câu nói của ông thượng tá. Tất nhiên là tôi chỉ nói đến chuyện trợ cấp đột xuất thôi, chứ ba cái vụ phản động, phản điếc chi đó tụi tôi không màng. Chị liền nói nhỏ với tôi :
- Nỏ phải mô mi à! Họ chỉ cho 250 ngàn trong dịp bầu cử ni thôi, mà chia làm hai đợt chớ không phải được nhận một lúc mô. Ông mô nói rứa mà cũng nói.
Hóa ra nhận thức về chủ trương, quyết định của Chính phủ của một chị nguyên là công nhân bình thường còn vững hơn cả cái ông thượng tá suốt ngày ăn rồi chỉ có nhiệm vụ đọc tài liệu và giảng giải cho người khác. Hơn một tiếng đồng hồ thật uổng phí biết bao.Nếu không, tôi đã bấm được mấy ván picachu rồi . Hơ hời ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét