Kể từ ngày nhà mình nối mạng internet tới nay, mình đã vào mấy trang blogger đọc bài. Trước tiên phải kể đến là trang quê choa của bọ Lập, bởi từ những ngày còn hay đọc báo giấy, mình đã biết đến tên của nhà văn này rồi. Thấy hay, thích. Rồi trang của nhạc sỹ, “thơ sỹ” Nguyễn Trọng Tạo, cũng thấy hay và thích. Và một số trang khác nữa. Nói chung toàn những trang của những người mình đã từng quen tên, biết tiếng. Khi đọc đến cái tên Mai Thanh Hải mình cứ ngỡ rằng đó là trang của quý tử ông “Mãi Vẫn Dầu” ở bộ thương mại ngày trước. Nói ra bác Hải đừng giận chứ tôi tưởng tượng về bác thế này: sau khi mãn hạn tù xong, thấy chán cái chế độ đã dám cả gan bỏ tù cả những người như cha con mình nên viết lách linh tinh đây mà. Bỏ qua! Một bữa con nó vào nhoắng nhoắng trên cái bàn phím và bảo mẹ vô trang ni đọc hay lắm. À, Mai Thanh Hải. Ô kìa, “anh đi bộ đội sao trên mũ”, trông dáng hình “cũ người” thế mà mình lại cứ tưởng...
Từ đó ghé vô thường xuyên như ghé vô nhà bọ Lập và bác Tạo vậy. Lại cũng thấy hay và thích. Bữa trước đọc bài “Trước ngày hội bắn”, hai vợ chồng cùng cười òa lên, khen: Hay! Hôm qua đọc bài “Ngày vui bầu cử”, hai vợ chồng lại cũng cười, khen: Vui!
Thế rồi sáng nay, ăn sáng xong, tranh thủ trước giờ chồng đi làm, hai vợ chồng ngồi đánh một ván picachu. Chẳng hiểu ngẫu hứng thế nào chồng lại hát “đi bầu, đi bầu, ta đi bầu”. Không ai bảo ai, cả hai vợ chồng cười ngặt nghẽo. Cười đến chảy cả nước mắt, cười đến mức mình phải ôm bụng vì...đau. Chồng bảo em gửi mail cho bọ Lập đi, nói rằng nhông tui bị chi rồi bọ à, sáng sớm mai cứ thấy lẩm nhẩm hát đi bầu, đi bầu, ta đi bầu, thậm nguy, thậm nguy! Kiểu ni nhông tui bị nhiễm hội chứng chi chi đó rồi, coi chừng phải đưa đi bệnh viện tâm thần mất thôi. Chém mồm !Thôi, em không gửi cho bọ Lập nữa mô. Chuyện chi cũng muốn nói với bọ Lập nhưng chỉ nhận được “hi hi” và mấy chữ qua loa đại khái, tất nhiên là cũng vui nhưng bọ Lập trả lời ít quá. Thôi thì viết blogger thỉnh thoảng đọc cho vui vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét