trích dẫn

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài - Dẫu không ngoa ngoắt cũng (là) gài (gái) Đô Lương

18.5.11

Đi chợ ợ ra...cái ngu.

       Quanh đi quẩn lại mãi mà chẳng biết mua thức ăn gì cho hôm nay. Thịt lợn vừa đắt, vừa ngán, lại dịch tai xanh. Thịt bò chỉ ăn xổi, nên giá đắt lại càng thêm đắt. Cá biển sợ ướp hóa chất, sợ cả loại đánh bắt xa bờ bị nhiễm phóng xạ do Nhật Bản thải ra biển. Cá sông đắt đến nỗi mình không dám ngó. Một lát cá năm mươi nghìn thằng cu con tám tuổi chỉ ăn được một bữa. Ăn chi đây trời?
        Chợt mắt mình đập vào một rổ cá nục mu (loại cá nục con chỉ bằng ngón tay) sáng lóng lánh, ruồi nhẵng vởn vơ rồi “đáp” xuống trông rất ngon lành. Cá này đích thị là cá sạch rồi, nếu không sạch thì làm gì có con ruồi nào dám bén mảng tới. Mua ba lạng mười nghìn với một quả xoài xanh năm nghìn nữa về kho chung là ô kê! Rau thì ra khu vực Nghi Lộc hoặc Nam Đàn, tạm yên tâm về chất lượng và an toàn. Cũng chẳng biết có an toàn thật không nhưng cứ nghĩ rau vườn nhà quê còn hơn cái “anh” rau thành phố. Đang đi thì một cô bé đen đúa nói giọng Nghi Lộc mời mua trứng gà. “Của nhà đó dì ạ! Cháu bòn mãi mới được một chục đây”. Nhìn chục trứng trong bao trấu tôi tin ngay lời cô bé. Chà, bữa ăn hôm nay an toàn rồi nhé! Lại hàng rau cách đó không xa, đang mua rau thì tôi nghe giọng nói của cô bé lúc nãy : “Cháu bòn mãi mới được một chục đó bà ạ”. Lại một chục trứng gà đựng trong bao trấu như vừa bán cho tôi. Ôi thôi, kiểu này thì một buổi sáng chẳng biết cô bé bán được bao nhiêu chục trứng gà “bòn” đây? Bị lừa nhưng lòng tự nhủ lòng có phải chỉ mỗi mình bị lừa đâu. Thế mới biết trẻ con nay nó khôn hơn cả người lớn như mình ngày xưa. Lại nghĩ về ngày xưa của mình. Đây là một đặc điểm nổi bật của cá tính mình, tính hoài niệm (cũng là thầy bói bảo thế).
         Từ quân đội chuyển ngành về nhà máy cơ khí, “con chim đầu đàn của ngành công nghiệp tỉnh” thời bấy giờ, nói không phải ba hoa, mình có rất nhiều “vệ tinh” theo đuổi, trong đó có cháu ruột ông trưởng phòng tổ chức. Một lần, ông ấy gọi mình lên cho xem thông báo việc nhà máy được một chỉ tiêu đào tạo cán bộ quản lý lao động. Ông ấy còn nói mi đi học lớp ni sau sẽ làm như tau, thậm chí hơn tau. Đột nhiên ông ấy hỏi: “chuyện mi với thằng D. răng rồi”. “Em với anh D. có chi mô anh, em có người yêu rồi ạ”. Sắc mặt ông ấy có lẽ có biến đổi nhưng vì đang quá vui nên mình không nhận ra điều đó. Thật tội nghiệp cho một con khờ như mình. Ra về lòng cứ khấp khởi mừng vì nghĩ đến tương lai. Thế rồi chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy được đi học, mẹ giục,mẹ chồng giục, và...cưới. Xong, không học hành gì nữa. Suốt từ đó cho đến khi về hưu mình chỉ là một người tròn (nhân viên) Nhà nước. Ai cũng bảo mình thông minh, ai cũng khen mình được việc, nhưng không bằng cấp gì nên lương chẳng nuôi nổi bản thân. Khi học được chữ khôn thì còn gì nữa đâu, cuộc đời đã qua quá nửa mất rồi. Giá như hồi đó mình khôn như lớp trẻ bây giờ, cứ vờ nhận lời, để đến khi học xong rồi “phắn”, chia tay vì một lí do nào đó thì có sao. Có thể đời mình đã rẽ sang ngả khác, tươi đẹp hơn. Có thể mình bây giờ đang là một bà trưởng phòng tổ chức bao người cầu cạnh, bao kẻ ra vào khúm núm chào, thưa! Có thể... có thể..., bao nhiêu chữ có thể sẽ đến với cuộc đời mình.
       Ô hay! Đi chợ bị một cô bé nhà quê xỏ mũi mà sao lại nghĩ ra cái ngu thời tuổi trẻ là sao nhỉ? Đúng là đi chợ ợ ra...cái ngu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét